»BắcNinhNo1.NetWap Ae Dân Bắc Ninh,dạo Diện đẹp mắt.nội dung phong phú
Admin Không Chịu Trách Nhiệm với Nội Dung Qc Trên
Ai sử dụng Facebook thì like và ủng hộ FanPage này để cười suốt ngày nha!fb admin Quân Đại Nhân Tks
Thông Báo Từ Admin
+ Wap đang được nâng cấp và hoàn thành còn nhiều điều thiếu thốn ae đón và đợi nha!tks.
Nắm chặt tay emlần nữa đi anh (Phần 3)
Nhưng sự thật cô yếu đuối hơn anh nghĩ, và côhay có cảnhững suy nghĩ không đâu nữa. Anhthì luôn sợmất cô, với anh, cô hơn cả tuyệt vời, cô dịu dàng, cô dễ thương, côđáng yêu… Bao lần cô hỏi anh:“ Tại sao Nam thích Thư? Thư có điều gì tốt đẹp đâu?” “ Anh yêu em không cần lí do em à” “ Tụi mình bằng tuổimà.Đừng xưng anh- em, nghe kì lắm” “ Uhm” “ Và đừng nói yêu..tụi mình còn nhỏ, chỉ thíchthôi” “ Uhm” Anh lúc nào cũng khuất phục trước cô. Ngoài đời, anh là một kẻ ngạo mạn, chẳng quan tâm đến việcngười khác nghĩ gì. Họ nói gì, anh không thích, anh mặc. Nhưng mỗi lời cônói, những điều cô muốn,với anh, đều cólí do chính đáng, và hoàn toàntốt đẹp. Đối với một đứa con gái lần đầu biết yêu như cô, thìmọi việc anh làm thật sựrất bình thường. Cô nghĩ trong bụng rằng tất cả nhữngngười con trai khi yêu ai cũnglàm được như vậy. Và anh, chỉ là một trong số đó thôi. Côyêu anh, tình yêu thầm kín cô không bao giờ muốn côngkhai.Cô nghĩ mình càng kiêu kì, anh sẽ càng yêu mình nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn, lòng cô lại hạnh phúc lạ kì..Cô chỉ tủm tỉm cười, và tỏ ra mình không biết. Chuyện tình cảm của họ thật trongsáng. Suốt những năm tháng học trò, thỉnh thoảng giận dỗi. cũng có lúc chia tay, nhưng côlúc nào cũng tìm về anh như một bản năng. Còn anh, luôn làbến đò cần mẫn đêm ngày đợicô. Mọi thứ tốt đẹp suốt gần hai năm trời, bạn bè không ai ngờhọ quen nhau được lâu tớidường ấy. Vẫn chỉlen lén nắmtay, và trao nhaunhững cái hôn nhẹ, vội vã mỗi lần đón đưa. Chỉ có một điều khác, cô đã chịu cho anh gọi cô là “em”. “ Sau này nếu vợ anh đạo Chúa, anh có theo đạo của người ta không?” “ Nếu người ấy muốn” “ Anh không thấy phiền àh” “ Không, chuyện đó bình thường thôi” “Nếu sau này lấy vợ, anh có chịu theo người ta đi một nơi rất xađể sống không?” “ Nếu người ấy muốn” “ Anh không thấy khó chịu àh? “ Không, cũng thú vị chứ” “ Nếu sau này lấy vơ, anh sẽ chỉ được lấy mỗi em thôi nhé?” “ Tất nhiên rồi” “ Nếuemđi, anh đợi em chứ?” “ Ừ, anh đợi” Cô ôm siết anh vào lòng, tưởng chừng như hạnh phúc đã được an bài cho cô. “ Anh biết không, dù có đi một vòng lớn, em cũng sẽ quay về với anh mà thôi” “…” “ Emphải cưới người như anh” “ Tào Đình àh” “ Dạ..” Sự nhẹ nhàng và trìu mến của anh làm cô thấy mình nhỏ bé vô cùng, và lúc nào cũng muốn rúc mình vào bờ vairộng lớn ấy, nhắm mắt vàngửi mùi nước hoa quen thuộc… Clinique Happy…Côđã dặn anh rất kĩ, chai nước hoa ấy, anhchỉ đượcdùng mỗi khi anh gặpcô, để côcó thể nhận ra anh, từ mùi hương ngọt ngào ấy….Dù cô cóđi đâu thì cô vẫn sẽ trở về trong vòng tay của anh thôi, chắc chắn là như thế. Ngày quangày, cuộc sốngcô trôi qua vộivã… “ Anh, em sẽ đi du học” “Khi nào?” “ Hènăm nay..”Tháng 4 “ Em buộc phải đisao?” “ Vâng, ba mẹ e muốn e đi” “ Sao em cứ sống cho người khác hoàivậy?” “ Nhưngngười đó là ba mẹ em” … Tháng 5 “Nếu anh có thể làm bất cứ điều gì để giữ em lại bên anh được. Thì em tin đi, anh đã làm hết rồi” … Tháng 6 “Sao mặt anh dạo này buồn quá vậy?” “ Không có gì đâu em àh” “ Em đi rồi esẽ về mà, e đâu có đi luôn..” “ Nhưng anh sợ…” “ Sợ gì?” “ Sợ anh không thể giữ được em..” “ Anh có e rồi mà, ngốc này!” Tháng 7 “ Saoanh k làmcái gì đó để giữem lại?” “ Anhtừng nói với em..nếu có..anh đã làmhết rồi..”“ Vẫn còn một cách mà. Nếu anh làm vậye sẽlà của anh mãimãi” “ Nhưng anh không muốnlàm điều đó” “ Cảm ơn anh..” Họôm nhau thật lâu… rồi sẽ ra saongày sau nhỉ? Một khi vòng tayanhkhông đủ rộng để bao bọc cô…? Những ngày cuối tháng 7 “ Nắm tay em đi anh” “ Ôm em được không anh?” Anh gụcđầu vào vai cô. Cô khóc và ôm anh thật chặt.Lần đầu tiên,anhhoàn toàn gỡ mình khỏi cáivỏ bọc mạnh mẽ và dựa vào cô, bằng một tình yêu đauđớn nhất. Người ta nói biệt ly là nước mắt, giờ cômới hiểu. Nhưng mãi mãi cô không thể hiểu nỗi anh đã đau đớn tới mức nào, cái đau đớn của kẻ ởlại….Trước mắt cô, một tươnglai tươi sáng đang từ từ vạch ra…một nơi màanh không bao giờ hiện hữu… 24.7.2009 Phi trường TSN 4 giờ sáng Cô ngoáinhìn dòng người dài đang chenchúc như cốkiếm tìmmột hìnhbóng gì đó quen thuộc. Bất chợt, cô mở điện thoại lên. From: 0221-XXX-XXX To : 849-XXX- 71471 “ Anh đợi em nhé”
THỐNG KÊ
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 40
SEO : Bạn đến từ :